Trước kia, mình rất sợ chia sẻ kiến thức với người khác. Mình cho rằng mình cần phải thực sự hiểu về một chủ đề thì câu chữ mới có giá trị. Tuy nhiên, giỏi thế nào là đủ? Liệu mình có bao giờ đạt được một mức đủ giỏi, đủ tự tin để chia sẻ kiến thức cho người khác?
Người mới bắt đầu cũng có thể chia sẻ kiến thức
Viết là để thực sự hiểu những gì mình học. Việc tự giải thích luôn tốn thời gian nhưng nó cũng là cách để những mảnh thông tin hỗn độn lắng đọng thành kiến thức. Điều này càng thách thức trong thế kỷ 21, bạn có quá nhiều thông tin nhưng lại không có thời gian để xử lý những gì tiếp nhận. Theo học giả Nguyễn Duy Cần, việc tiêu thụ nhưng không tiêu hóa thông tin khiến chúng ta trở thành “ngụy tri thức”. Ông đã viết như sau:
Người học thức, tức là người thà biết ít mà thật biết những gì mình biết, còn những gì mình không biết, thì cũng biết rõ là mình không biết. “Không có sự dốt nát nhục nhã bằng tin tưởng rằng mình đã biết trong khi mình chưa biết”. Văn hóa là một vấn đề thuộc phẩm chứ không phải thuộc lượng.
- Nguyễn Duy Cần, sách Tôi Tự Học
Viết giúp bạn hiểu sâu, còn việc chia sẻ kiến thức giúp bạn có trách nghiệm học hơn. Khi có người khác đọc bài của mình, bạn thường có áp lực phải viết rõ ràng, giải thích đầy đủ và gãy gọn hơn. Ngoài ra, viết còn giúp bạn thể hiện mình là ai (xem thêm: Learning portfolio). Bạn dần tạo lập được một cộng đồng học tập khi những người có cùng chí hướng tìm thấy bạn thông qua những bài viết.
📌 Năm ngoái, mình với Phương tổ chức một khóa học ở MỞ - Mơ và Hỏi. Sau đây là các bài blog của học viên chia sẻ về rất nhiều lĩnh vực khác nhau, từ việc học, kinh tế, leo lúi đến câu chuyện gia đình.
Trải nghiệm của mình
Mình học về việc học thông qua internet, bằng cách đọc tài liệu trên mạng và viết bài viết chia sẻ kiến thức trên Facebook và Newletter. Trong hành trình này, những người quan tâm tìm đến và trao đổi kiến thức với mình. Đặc biệt là MỞ - Mơ và Hỏi đã tìm đến mình và đề xuất mình tổ chức các workshop chia sẻ kiến thức. Trong hai năm qua, bằng việc viết những bài viết đơn giản hằng ngày, cứ thế, sự hiểu biết của mình được tích lũy theo thời gian.
Học là hành trình dài không thể làm trong ngày một ngày hai và việc viết hằng ngày là những bước đi bền bỉ trên trên con đường tri thức ấy.
Hằng ngày mình có một thực hành là dành ra 30 phút cố định để viết ra những gì mình suy nghĩ. Thói quen nhỏ này giúp mình chia nhỏ việc viết ra thành những quãng thời gian ngắn và dễ thực hiện hơn. Ví dụ, bài viết này được viết trong 6 lần, mỗi lần 30 phút và trải dài trong 3 ngày. Quá trình này giúp mình dần hoàn thiện, biên tập và bổ sung những ý tưởng hay ho mà mình có được khi nghỉ ngơi giữa mỗi block làm việc.
Sẻ chia để việc học bớt cô đơn
Đôi lúc mình cảm thấy cô đơn và mệt mỏi vì hành trình học tập khó khăn phía trước. Tuy nhiên, viết hằng ngày là cách mình kiên trì đi tiếp từng bước trên con đường này. Còn khi chia sẻ kiến thức, mình không cảm thấy cô đơn nữa. Mình tin rằng, bằng việc chia sẻ kiến thức, mình có thể giúp cho những người đi sau đỡ vất vả hơn. Khi cùng nhau học, chúng ta sẽ cùng bền bỉ hơn hành trình khám phá tri thức.
Bạn thân mến
Một bài tập nhỏ mà mình hi vọng bạn có thể làm trong ngày hôm nay đó là viết và chia sẻ về một điều gì đó mà bạn quan tâm. Mình rất mong có thể trở thành người đọc của bạn, và hi vọng chúng ta có dịp hàn huyên về việc học trên Facebook hoặc Instagram. Vì vậy, nếu bạn viết bài viết chia sẻ về kiến thức hãy dùng tag #hoccungnhau để mình có thể tìm được bài viết của bạn.
Hẹn cùng nhau học trên internet, bạn nhé! 😊
Anh Long rất thích tác giả Nguyễn Duy Cần. Còn em rất thích Học cùng Long =)) btw, em cũng thấy việc 30 phút nhỏ để suy ngẫm từ những điều mình quan sát, tiếp xúc, và viết thành mini blog hiệu quả. Cơ mà e thấy 30ph nên là block để viết thôi, còn ý tưởng thì đã xuất hiện từ trc đó rồi (cảm hứng, note cũ,...).